Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Viết cho tháng 9 của chị


Tháng 9 của chị ướt đẫm những cơn mưa bất chợt mà nặng hạt, trong vắt bởi những làn nắng buổi sớm tinh khôi. Tháng 9 của chị xanh trong trên bầu trời Cao Nguyên không gợn mây, chỉ có gió vẫn nhẹ nhàng thổi, làm mát cả những khoảng lặng của tâm hồn.

Tháng 9 của chị gợi ký ức tuổi thơ, ấm bởi tiếng trống trường, tiếng ê a con trẻ học đánh vần. Tháng 9 giữ trong mình kỷ niệm của một thời không ai không nhớ. Em chị nên em yêu tháng 9 của chị.

Chẳng máu mủ, ruột rà, không hàng xóm láng giềng, em biết chị như một sự sắp đặt của cuộc đời. Ngỡ là sẽ trở thành thân thiết một nhà .… nhưng hình như mình phải bên nhau theo một cách khác chị nhỉ. Ngỡ rằng sẽ buồn nhưng khi nhìn lại em thấy vui .... vui vì qua những thử thách, những đổi thay của cuộc sống chị vẫn ở bên em ấm áp, dịu dàng, em có thể trải lòng mình với chị, không giả tạo, thêm thắt và chị luôn đón nhận những tâm sự của em như là một phần của cuộc sống mình.

Chị tìm thấy bản thân trong những thử thách cuộc sống em, hiện tại em có nhiều điều là trong quá khứ đã từng tồn tại trong chị. Mình thân hơn qua sự chia sẻ và thân hơn vì ở một khía cạnh nào đó của cuộc sống, mình cần nhau.

Chị kể cho em những điều mới lạ của Âu Châu xa xôi, đắp đầy những tưởng tượng của em về Paris về dòng sông Seine, về tàu điện ngầm, về lò sưởi và những con đường phủ đầy tuyết vào mùa đông. Em thích thú lắng nghe nhưng thấy thương chị nhiều hơn khi chỉ có một mình nơi xa ấy.

Tháng 9 – Chị 27 tuổi – Thiếu nhiều thứ người ta có nhưng lại có nhiều thứ mà người khác không có. Trong em chị rất mạnh mẽ và dường như chị cũng luôn tỏ ra như thế với em, với mọi người. Em muốn chị là nơi để em có thể tìm đến những lúc hoang mang về cuộc sống hiện tại, nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu những lúc buồn, những lúc cô đơn, những lúc muốn là chính mình nhất….. chị nghĩ tới em.

Tháng 9 – Chị 27 tuổi – Sẽ có lúc chị chán nản với bản thân và giật mình rằng chưa nắm được thứ gì đó thật chặt trong tay. Nhưng chị biết không? Cuộc sống luôn tồn tại định nghĩa bất ngờ và những trải nghiệm ấy luôn có kết quả song hành. Vậy chị đừng để cảm giác tiếc nuối đến trong ngày mai vì ngày hôm nay đã không làm hết mình chị nhé !

Tháng 9 quê mình hoa dã quỳ không nở, đát Tây Nguyên giữ trong mình mầm sống bất tử chờ thời khắc sinh sôi. Chỉ còn những con đường xuôi miền kỷ niệm, nơi mà bước chân đã bị phủ mờ bởi vết thời gian.

Mong những may mắn đến đúng lúc để nâng đỡ niềm tin. Mong sức khỏe tràn trề hóa hoài bão thành hiện thực. Mong trời Paris không lạnh lẽo, mong những bước chân xa mau bước nhanh để bàn tay trao thân thiết gần.

Tháng 9, mong bình yên ủ ấm chị thân yêu.

1 nhận xét:

  1. Ui chao ơi, đọc entry này xúc động ghê, xém khóc! May mà mình là người mạnh mẽ ;) hihi.
    Giờ chị mới biết hoa dã quỳ đấy! Trước đây ở nhà chị thấy những chẳng biết nó tên gì, toàn phải gọi là "họ hàng với hoa hướng dương" :D Lâu rồi cũng không quay về thảo nguyên, có khi đất cũng sắp quên người rồi...
    27 tuổi, nhiều em nhỉ? Tháng này của chị cũng nhiều việc, bận rộn. Chỉ mong cho qua tháng cho thảnh thơi chút. Hoặc để thấy thời gian trôi...
    Giờ chị thèm một vòng tay em đấy, biết không? Nhưng mà chẳng được. Thôi để cuối tuần chị sẽ nhờ anh ấy ôm hộ vậy. Cho em nợ, mai mốt về sẽ tính sổ với em.
    Giữ gìn sức khỏe em nhé.

    Trả lờiXóa