Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Bị ốm


Trong cơn mê man Nó vẫn nhìn thấy rõ con đường nắng chói với làn hơi nóng bốc lên tựa sa mạc, cả những làn bụi và tiếng còi xe.
Đêm qua Nó ốm.
Đã thấy mệt từ hôm trước cơ nhưng đêm qua là cao điểm.
Nó rời VũnG Tàu trong một buổi trưa nắng chói chang, về tới SG nhưng phải nghỉ chân tới 3 lần. Có lẽ vì trời trưa nắng quá nên khiến Nó bị cảm.
Thấy mình khác trước nhiều. Ngày xưa cũng đã từng trải qua những chuyến đi kinh khủng hơn như thế nhưng về nhà vẫn bình thường. Hình như thời gian trôi thì con người cũng phải nhìn lại cách thử thách cơ thể.
Nó sợ cái cảm giác đầu nặng không thể nhấc lên được, nóng, khát nước và chân tay uể oải. Nên dù sợ uống thuốc nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để đối diện với một nỗi sợ lớn hơn. Cũng may là sáng nay mọi chuyện có vẻ dễ dàng trở lại.

Chiều hôm qua, ngày hôm qua,.. một ngày làm việc mệt và nhiều vấn đề.
Lại thấy nản và lại thấy bản thân vẫn thế trước những khó khăn. Chán.
Muốn nghe một lời động viên.
Có người nói muốn được ở bên Nó, yêu Nó và muốn cùng Nó đi những bước dài hơn .... nhưng lại hờ hững trước những điều Nó đang nghĩ, những vấn đề mà Nó đang gặp phải. Họ đưa cho Nó những câu trả lời mà cảm giác như người ta ném những thứ thừa thải ra cửa sổ, phủi đi một thứ bụi đang bám trên vai áo.
Những câu trả lời đưa ra như thể đó là một phản xạ, nói ra mà không cần suy nghĩ. Thậm chí xét ra thì đó đúng là một lời khuyên vô duyên và đáng để " chửi" nếu Nó còn sức và nếu Nó là người ngoài cuộc.
Nó cúp máy và vô cùng thất vọng. Bạn khuyên cần có thời gian để hiểu và cần có những va chạm để thấy được chính con người. Nhưng càng gặp những tình huống cần chia sẻ thì Nó càng nhận ra rằng không thể sẻ chia.
Nó mệt. Cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Hình mới



Hình mới nhất của em nè chị. Cuối tuần rồi em và Má nuôi đi Suối Tiên chơi. Chụp nhiều lắm nhưng lưu qua máy tính thế nào giờ còn mỗi 3 tấm.
Ec. Gì chứ mấy dzụ liên quan tới máy tính, mạng miếc ... là em ngu cực. hì.
Em đã gói quà xong rùi, rửa hình chị xong rùi. Chiều nay em gửi về cho Cô.
Mai em được nghỉ lễ. Nhỏ bạn đi chụp hình cưới ở Vũng Tàu, em cũng muốn " đu" theo. hehehehe.
Sáng mai em lại về Vũng Tàu.
Thích thế.........

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Tại anh đấy.






Tại anh đấy. Tự nhiên anh đi.
Để con diều đang no gió bỗng đứt giây, cơn gió thổi mạnh khiến nó chao đảo, xoay vô hướng mà không thể tự điều khiển. Để đến khi đuối sức, nó mặc cho gió thổi về phía chân trời. ( Có hạ cánh an toàn không? Chắc không.)

Tại anh đấy. Tự nhiên anh đi.
Để em nén đau gom những ký ức cũ - Cất. Nhưng em chỉ tìm được một cái nhà kho sơ sài, trơ trọi mình nó giữa quả đồi không cây cối mà nhiều gió. Chỉ khổ thân em mỗi khi trời gió mạnh, cánh cửa gỗ với hai cái bản lề lỏng lẻo không chắn nổi gió, chợt bung ra khi gió lùa mạnh,cánh cửa bị hất tung thành những mảnh vỡ, bong khỏi bản lề mặc dù đã gồng mình níu giữ....... và bay ....... trên quả đồi trơ trọi hàng ngày giờ phủ đầy những thứ em muốn cất giữ, tràn xuống cả dưới chân đồi.

Tại anh đấy. Tự nhiên anh đi.
Để mỗi mùa đông trên phố với em dường như dài hơn, lạnh hơn và thễu não hơn. Em phải mua thêm nhiều khăn choàng cổ, áo ấm, tất và cả bao tay. Nhưng khi cái lạnh của thời tiết cộng với cái lạnh trong sâu thẳm tâm hồn dồn về cùng một lúc thì thực quá khó khăn để vượt qua.

Tại anh đấy. Tự nhiên anh đi.
Để em phải tự bảo vệ mình bằng cách " xù lông" trước những điều xảy đến với mình, em biến thành nhím vào mùa hè và thành gấu vào mùa đông. Em trở nên cảnh giác với nhiều thứ.

Tại anh đấy. Tự nhiên anh đi.
Để bây giờ em phải bước qua những thân quen ngày ấy. Em lại phải lục lọi, tìm kiếm giữa những thứ đang tồn tại quanh mình để lấy một thứ êm êm để dựa. Nhưng dường như em luôn chậm chân bởi chỉ còn lại những gai khô và nhọn.

Tại anh đấy tự nhiên anh đi.
Để giờ đây em đã quá mệt mỏi, em đã buông xuôi. Em mặc cho cuộc đời cứ diễn ra như thế, cứ diễn ra như cách nó muốn mà không có sự điều khiển nơi chính bản thân em. Bởi giữa những thứ " Cảm" không hề khác biệt thì có lẽ việc nhắm mắt chấp nhận cũng là dễ hiểu.

Tại anh đấy. Tự nhiên anh đi.
Để giữa trời xuân ấm áp em lại thấy nóng nực và lạnh run trong những ngày hè. Chẳng ai muốn tộn tại thứ cảm xúc trái mùa ấy đâu anh nhỉ. Em cũng không.

Tại anh đấy. Tự nhiên anh đi.
Để những lúc nhàn rỗi em lại mang trái tim mình ra vá. Em ráng chắp ghép những lỗ hổng, may kín những vết thương.

Tại anh đấy. Tự nhiên anh đi.
Để thời gian có trôi nhanh và vô tình tới mấy. Gió có thổi mạnh và vô tình tời mấy, con tim em có hững hờ và vô tình tới mấy, thì trong những khoảng lặng của tâm hồn em vẫn còn một thứ gì đó âm ỉ cháy-Em biết đấy chứ và em có thể nói chính xác định nghĩa của điều vẫn tồn tại trong em bấy lâu nay-Nhưng em không muốn.

Tự nhiên anh đi.......Nhưng anh không biết.........Khi nói về thứ duy nhất thì chắc chắn sẽ có tình yêu em giành cho anh.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Qua những ngày mưa



Lang thang cùng nhỏ bạn một ngày cuối tuần ròng rã, đi tất cả những nơi bạn muốn, ăn những thứ bạn thích để khi bạn trở về Hn, dù Nó chẳng khỏa lấp được nỗi buồn thênh thang ấy nhưng cũng mong bù đắp được phần nào chuyến đi không đáng nhớ này.
Bạn gọi cho Nó bằng một cái giọng thểu não, Nó mập mờ đoán được điều gì đã và đang xảy ra.
Bạn háo hứng đón chờ chuyến trở lại SG lần này, bạn háo hứng đón chờ được gặp người ấy sau những ngày xa cách. Nhưng kết quả thì không như bạn mong muốn, và có những kết thúc đến một cách vội vàng mà ngay cả những người trong cuộc cũng không ngờ tới.
Bạn hỏi Nó rất nhiều điều tại sao? Những câu hỏi Nó không thể cho bạn câu trả lời nhưng Nó hiểu rất rõ những cảm xúc khi đặt ra các câu hỏi ấy. Hơn ai hết Nó có thể đồng cảm cùng bạn trong chuyện này.
Bạn thân yêu!
Cuộc sống là những trải nghiệm, có những khởi đầu rõ ràng nhưng kết thúc thì mông lung lắm. Bạn không bao giờ có được câu trả lời thích đáng cho mình đâu, bởi vốn dĩ cuộc sống không là một bài toán, và dẫu nó có là một bài toán đi chăng nữa thì để đi đến đáp án cuối cùng vẫn luôn tồn tại rất nhiều cách giải. Bạn sẽ chẳng muốn nhận bất cứ cách giải nào đâu, vì thế nào đi chăng nữa thì điều đó vẫn đau và vẫn khó để nhìn thẳng vào sự thật.
Thật khó để níu giữ những thứ không phải là của mình, và cũng thật khó để chấp nhận những thứ là của mình sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng bạn phải chấp nhận thôi, chấp nhận những thử thách ấy để rồi mà khôn, mà lớn.
Nó biết bạn chưa yêu ai nhiều như thế, nhưng khi yêu chân thành cũng không có nghĩa là sẽ đón nhận được những tình cảm chân thành. Chỉ thật lòng thôi chưa đủ, để được ở bên người mình yêu còn cần nhiều điều kiện khác nữa, cần nhiều thứ khác nữa, cần cả những thứ bạn không thể quyết định được. Khó nhỉ !
Xin lỗi bạn vì không làm được gì ngoài việc lắng nghe, xin lỗi bạn vì lời khuyên tốt nhất cho bạn lúc này là " thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ". Nó hiểu điều này ..................
Mong cho cơn mưa của cuộc đời bạn nhanh khô tạnh, để một ngày nhiều nắng ấm sẽ lại về. Bạn sẽ chỉ phải nhìn những thứ đang diễn ra như một ngày đông ướt át ngắn ngủi. Bạn lại đón chào ngày mới bằng cách chọn một bộ cánh thật ưng ý, hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành. Vũng tin mà bước tiếp bạn nhé. Sẽ vẫn còn nhiều điều vui vẻ đón chờ bạn sau những ngày mưa.

Cho chính mình.
Thật khó để bước qua được những ngày mưa ướt át, dù đã vùi cơ thể bằng rất nhiều thứ chăn, áo... nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Đến khi những ngày mưa đã có dấu hiệu đi xa thì chỉ một cơn gió lạnh nhỏ tràn về cũng có thể gợi lại y nguyên cả một luồng cảm xúc.
Đến rồi đi, nhớ rồi quên là những thứ vẫn luôn tiếp diễn, và hiện hữu một cách rất hiển nhiên.
Nó đã chẳng còn khắc khoải như ngày nào nhưng có lẽ vần còn nhiều thời gian lắm để mọi thứ đi vào quên lãng.... cũng có thể sẽ không bao giờ.
Giờ đây đã biết chấp nhận những điều mình không mong muốn, cả những thứ đau đớn nhất - Có lẽ Nó đã lớn lên nhiều.
Trang bị thêm nhiều áo ấm nhé, thêm cả khăn choàng cổ. Để mạnh mẽ và tự tin đi qua những ngày có mưa.



Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010


Đây là lần thứ hai trong đời Nó đi xem bói.


Thú thật là vẫn sợ, sợ phải đối diện với chính những sự thật không vui ( nghe cứ như luôn bi quan với nhiều điều nhỉ).


Nhà "thầy bói" nằm trên con hẻm phải nói là đặc trưng của Sài Gòn, với những ngõ rẽ ngoằn nghèo mà Nó dám chắc người bình thường phải đi không dưới chục lần mới nhớ đường được, còn với Nó chắc là cả đời mất.


Nói " thầy bói " thế chứ thực ra cô ấy là gì của nhỏ em làm chung phòng.


Cô ấy hiền hơn Nó tưởng tượng. Bởi trong đầu Nó " thấy bói" là những người bí hiểm và lạnh lùng. hehe


Nó được nói cho nghe nhiều thứ.


Số Nó khổ-Cái này thì được nghe rất nhiều lắm rồi, nếu tự suy ra thì Nó cũng biết. Tuổi Sửu nhá! ( chẳng có con nào trong 12 con giáp cực hơn con trâu). Sinh vào 7h sáng nhá! giờ khởi đầu cho một ngày làm việc- vừa sinh ra là đã biết phải đi làm rồi. Con gái tuổi Sửu! Vốn dĩ trong cái xã hội đang tồn tại thì giữa nam và nữ vẫn còn một sự phân biệt rất lớn về địa vị, về cách nhìn nhận vai trò trong gia đình... lại thêm cầm tinh con trâu- ôi trăm dâu nó đổ đầu tằm. Đã thế lại còn là năm Ất Sửu. Không lý giải được điều này nhưng cách phát âm của từ "ất" là thấy thất bát và hãm tài rùi.


Số Nó phải tự thân vận động, không nhờ được cha mẹ. Điều này hình như không đúng lắm thì phải, bởi cho tới thời điểm hiện tại thì người giúp đỡ Nó trong những thời gian khó khăn nhất vẫn chính là người đã sinh ra Nó. Bố vẫn thường động viên mội khi Nó gặp những thất bại-Con cứ như con chim tập bay, cứ bay theo cách mà mình muốn với những cố gắng của chính mình, nếu như mỏi cánh hay mệt bố mẹ sẽ vẫn có ở bên nâng tiếp cho một đoạn nữa rồi con sẽ lại tự bay. ( Bố Nó học ít, nhưng Nó luôn thích nghe những điều bố nói, bố dạy, hài hước mà thâm thúy lắm.)


Còn nhiều điều nữa nhưng chỉ chọn ra 3 điều quan trọng để nói.


Điều thứ 3, về chồng tương lai của Nó.


Nó sẽ sướng hơn nếu lấy anh ấy. Do cung mạng gì đấy, đại loại là hợp tuổi.


Một người tuổi gà. Làm việc tại sân bay. Thường nói nhiều những thứ anh ấy thích nhưng Nó thì không thích. Là em họ của chị làm chung công ty cũ. Khá gia trưởng. Không lãng mạng nhưng nhiều lúc lại sến quá. Muốn được về nhà Nó chơi mặc dù Nó đã nói rất nhiều lần rằng Nó chưa muốn thế ( Tất nhiên anh ấy sẽ đưa ra những lý do vô cùng chính đáng rằng muốn về cho biết nhà bố mẹ sống ra sao, rằng không muốn có một mối quan hệ không đi đến đâu-Tất cả những điều đó sẽ trở nên hợp lý và đáng trân trọng nếu như thời điểm đó Nó cũng muốn như thế, khi Nó đã xác định được tình cảm của mình). Anh nên quan tâm những gì Nó nghĩ.


Một người chưa lớn tuổi nhưng muốn cưới vợ trong năm nay (chắc lại vấn đề coi bói), chắc cũng chính vì thế mà anh muốn về nhà Nó chơi. Anh ấy thích dẫn Nó đi tới nhà bà con, anh chị em họ. Nó biết mục đích của anh là gì, Nó không thích nhưng đôi lúc bị dồn vào thế đã rồi nên đi. Cái tính cả nể khiến Nó đưa mình tới nhiều điều khó chịu.


"Không hợp cạ", Nó thường chẳng được những tràng cười thích thú, anh ấy không có tính hài hước, nhưng đôi lúc hài hước thì lại vô duyên. Thỉnh thoảng lại như một đứa trẻ, nói ra những điều ngớ ngẩn, những câu hỏi mà người khác chẳng buồn trả lời. Nhưng đôi lúc lại khiến người khác cụt hứng khi cố gắng bày tỏ quan điểm để hiểu nhau hơn.

Đi chơi nhưng Nó thường săm soi những hành động của anh, có những hành động thật khó hiểu và rồi Nó cắt nghĩa.... nhưng tất nhiên chẳng hiểu được những hành động ấy.


Nếu là Nó của những năm trước tất nhiên sẽ chẳng cho anh ấy nhiều cơ hội đến thế.


Nhưng hiện tại Nó vẫn đi chơi ( 1 tuần 1 lần) dù rằng những lần đi ấy chẳng có gì thú vị.


Nó không biết mình đang đứng ở giai đoạn nào của cuộc đời, làm những điều mình không hề muốn để làm gì. Và nếu như có những chuyện xảy ra ngoài suy nghĩ, ngoài những ý muốn chủ quan thì chắc cũng chẳng ngạc nhiên đâu nhỉ. Cuộc sống vẫn tồn tại những điều ấy mà.


Vẫn suy nghĩ ................