
Chẳng còn thời gian cho mình nữa rồi.
Về nhà lúc 9h tối sau một ngày dài với những thứ không lặp lại và năng lượng chẳng còn. Nó mệt nhoài bên chiếc bàn với những thứ tài liệu mang từ công ty về để học thêm và cả tài liệu của lớp tiếng anh buổi tối. Mơ màng bởi những thứ đã xảy ra trong ngày, soạn hợp đồng, làm báo cáo, thang máy, cả tiếng của thầy giáo nữa.......... tất thảy cứ hỗn độn, chen chúc giữa cái đầu đang nửa tỉnh nửa mơ và trong cái cơ thể đã mềm rũ.
Nó thường bắt đầu giấc ngủ như thế.
Dạo này còn biết chấp nhận cả những thứ mình không thích.
Ghét nhất những tuýp người vô tâm và thiếu tế nhị, nhưng hiện tại Nó đang gặp những người " hội tụ" cả hai yếu tố đó, không những hội tụ mà còn có rất nhiều " tiềm năng" nữa.
Những hành động của họ khiến Nó " nản", nếu như ngày xưa Nó sẽ không bao giờ gặp lại. Nó nổi tiếng là cứng đầu và tất nhiên không làm những thứ bản thân không thích đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tính cách con người.
Thế mà ..........
Nó đã biết chấp nhận sống chung với những điều mình thất vọng?
Hay đã biết nhắm mắt với những thứ chẳng muốn nhìn.
Mệt mỏi.

Đọc blog của em mà thấy lo lắng quá! Không biết em dạo này thế nào? Có vẻ như công ty mới nhiều áp lực và công việc thì phải. Cố lên em nhé. Ah, em vẫn đang đi học anh văn àh? Nếu nhiều việc quá thì em đừng đi học nữa, buổi tối ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc ngày mai. Vì em làm việc trong môi trường nói tiếng Anh thì sẽ tự nhiên học và thực hành tiếng Anh tốt thôi, không cần đi học thêm đâu (trừ phi em đi học vì ông thầy anh văn đẹp trai :D).
Trả lờiXóaGiữ gìn sức khỏe nhé em.