Ngày mai lại là cuối tuần. Phải công nhận là khoảng thời gian này đối với Nó hệt như những mũi tên lao.
Ngày mai bố yêu quý xuống SG để chủ nhật về quê ( quê gốc của bố í).
Phải mấy chục năm rồi bố chưa về lại nơi mình sinh ra, chắc là từ khi có mình quá. Cuộc sống mưu sinh cũng cuốn bố theo những vòng quay mà đôi khi dù muốn lắm bố cũng không thể tách ra được.
Lần này bố về hẳn một tuần, về để đi thăm bà con, để nhìn lại nơi đã gửi cả tuổi thơ nhọc khó, về để được dự Hội làng với những kỷ niệm đã quá đỗi cũ kỹ rồi. Một điều quan trọng nữa, lần về này của bố sẽ chụp hình mộ ông nội, thế là từ nay trên bàn thờ ông sẽ có một tấm hình. ( Bà kể ngày ông mất sớm, bà cũng có một tấm hình thờ ông, nhưng qua một cơn lũ lụt thì tất cả mọi thứ trong nhà đều theo nước cuốn trôi, cả tấm hình duy nhất của ông nội. Vậy là ông còn lại trong tim bà là những kỷ niệm của một người chồng trẻ, còn lại trong tâm hồn bố và các cô là một người cha với những kỷ niệm của thuở thiếu thời, nhưng ông chỉ là những điều được kể lại trong trí tưởng tượng của các cháu nội ngoài. Nó vẫn muốn một lần được nhìn thấy ông nội của mình.)
Sau vài ngày thuyết phục với nhiều chiêu thức như giá rẻ, dễ dàng, đã đặt vé rồi nên bố không thể hủy được nếu thì bố mới chịu để mình đặt vé máy bay (vốn dĩ bố luôn là người cần kiệm). Nó cũng muốn bố đi một lần cho biết, cũng có thể bố sẽ thích hoặc không, nhưng Nó vẫn muốn chuyến trở về sau bao năm tháng lam lũ bố được nở mày nở mặt với xóm làng. (không biết làm thế có đúng không?)
Tối mai nó sẽ dẫn bố đi mua thêm hai bộ đồ mới, nó sẽ tút lại vẻ đẹp trai cho bố yêu quý. hêhhe
Chúc cuối tuần bình yên cho tất cả mọi người.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Hola, chuc em cuoi tuan vui ve.
Trả lờiXóaChuc bo em thuong lo binh an. :)