Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Tháng 6 và Thứ 6

Thứ 6 chẳng buồn về nhà. Ngồi trong văn phòng và lắng nghe tiếng xe cộ náo nhiệt bên ngoài. Người ta làm gì mà di chuyển nhiều thế nhỉ? Phải chăng bánh xe nào lăn cũng có mục đích và có nơi đến? Có vòng lăn nào mà không xác định được sẽ đi về đâu? lang thang thế thôi.

Thứ 6 chẳng buồn về nhà. Ngôi trong văn phòng và nghe tiếng động của văn phòng kế bên. Đã hết giờ làm việc những vẫn còn một vài ai đó đang lướt tay trên phím, mắt nhìn màn hình không một chút biểu cảm. Họ làm gì mà ở lại lâu thế nhỉ? Phải chăng có quá nhiều việc phải giải quyết nên họ muốn làm cho xong bởi không muốn kỳ nghỉ cuối tuần vướng bận công việc. Phải chăng ai ở lại cũng vì công việc? Hay họ đang chọn một nơi khác để lang thang mà không phải là những con phố tấp nập. Và liệu có ai xác định được mục đích của mình hay chỉ lang thang thế thôi?

Cuộc sống chênh vênh biết nhường nào khi những cái đích chỉ xuất hiện mập mờ. Đến được nó kẻ bộ hành phải xua sương mù, băng trong mưa và liêu xiêu bởi gió. Hẳn cái đích đó phải đáng giá lắm thì mới cho kẻ bộ hành cô độc sức mạnh để vượt qua những cam go ấy. Nhưng nếu cái đích đó chỉ là một thứ tương tự và na ná những cái đích khác, hay thậm chí nó cũng chẳng khác gì so với những viễn cảnh hai bên đường. Liệu có quyết tâm để mà đi đến hay chỉ tặc lưỡi thôi kệ , mất công làm gì.

Thứ 6 đã định thưởng cho mình món ăn yêu thích và nghe những bài nhạc trong quán cà phê quen. Nhưng giờ lại cụt hứng hoàn toàn. Chả biết vì sao lại không muốn làm những điều ngày xưa - mà xưa đâu, mới hôm qua đây thôi còn rất háo hức. Giờ lại thấy nhạt nhẽo và vô vị thế. Học cái thói sáng nắng chiều mưa từ khi nào vậy trời.

Thế đấy, đôi lúc chả hiểu trong cái bộ dạng gầy gò, cao một mét năm mươi lăm, nặng bốn mươi ba ký ấy, trong con mắt khi nào cũng mở to soi vào những thứ lạ lẫm ấy, sau cái miệng có thể cười bất cứ lúc nào (mặc dù từ bé tới giờ chẳng ai khen cười duyên cả) là một thứ hỗn độn không thể định nghĩa. Không phải là người lười biếng nên đã nhiều lần cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn ấy nhưng dường như càng cố thu dọn thì nó càng bành trướng. Nản.

Thứ 6 rồi lại thứ 6.

3 nhận xét:

  1. Cuộc đời mình như một tấm gương soi em àh. Khi mình muốn soi gương để thấy mình vui vẻ ko? Nở một nụ cười em sẽ thấy mình vui vẻ. Rầu rĩ một chút sẽ thấy mình buồn bã.
    Khi em vấn vương với sự cô độc của mình, nhìn đâu em cũng tìm thấy sự cô độc. Chị nhớ có một câu hát "Khi cố quên là khi lòng nhó thêm, Khi tìm vui là lúc lòng buồn thêm".
    Hi, có lẽ cứ khi nào ta nghĩ đến điều gì, thì điều đó cứ cuốn lấy ta, tràn ngập quanh ta. Mong sao em luôn tìm được sự cân bằng và thoát được những lúc không bình yên ;)
    Hơ, đi ăn chè đi em. Mùa hè đi ăn chè đá là ngon nhất :D
    Chúc em vui.

    Trả lờiXóa
  2. Chị luôn thương em thế.
    SG có món chè Thái. Chẳng biết có phải từ Thái Lan sang hay không nhưng ngon cực.
    Khi chị về em sẽ dẫn chị đi ăn. ^^

    Trả lờiXóa
  3. Vì chị thấy mình qua những dòng tâm sự của em em à. "Không ai thương mình hơn chính mình". Đừng làm đau mình quá em nhé.

    Khi nào có dịp về chị nhất định đi ăn chè với em :) Thèm chè quá đi mất! :)

    Trả lờiXóa