Mùng 6 Tết Công ty khai trương.
Tối mùng 5 đón chuyến xe muộn nhất xuống SG ( đơn giản vì không còn xe), chuyến xe không như mong đợi vì biết chắc chắn khách hàng trong mấy ngày Tết không phải là thượng đế. Biết thế nhưng vẫn phải đi. Sau một ngày tung tăng ở Đà Lạt mộng mơ với em gái và những tên bạn sẵn sàng kí vào đầu mình bất cứ lúc nào chúng muốn thì cho dù chuyến xe không có máy lạnh, tiếng máy nổ to và chỗ ngồi chật chội thì Nó cũng ngủ một cách ngon lành _ Mệt mà.
1 giờ sáng, chiếc taxi chở Nó loanh quanh một vài con đường rồi dừng ngay trước con hẻm, vì hẻm nhỏ nên phải đậu xe tít bên ngoài. Thế mà khi nó vào gần cuối hẻm rồi vẫn thấy anh taxi nổ máy chờ ở đó cho đến khi Nó khuất hẳn. Lịch sự thế. ( Thấy tiếc vì ngái ngủ leo lên xe mà không để ý mình đi taxi của hãng nào).
Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Nó vào phòng và bật điện lên. Cúp điện. Trời ạh. Nửa đêm biết gọi ai? Sợ nhất là ma, rồi thì chuột, gián...... Co ro ở một xó thi thoảng con gián chạy qua chân, đã cố bật nhạc trong điện thoại lên thật to nhưng vẫn nghe rõ tiếng gián di chuyển. Trời không nóng nhưng mồ hôi cứ vã ra, mắt thì nhắm nhưng tỉnh hơn bao giờ hết. Khủng khiếp.
Sáng .........
Khai trương ở Công ty xong " được" phó phòng mời đi ăn bằng một câu phủ đầu " Anh mời hoài nhưng lần nào em cũng từ chối, hôm nay là đầu năm mới đừng nói là em từ chối nữa nha" Nó đang thở ra từ từ cái hơi dài mà Nó vừa hít vào để tìm lý do không đi lúc phó Phòng vừa bước tới.
Thì đi vậy.
Nó chọn món bún chả Hà Nội, " hắn " bảo chưa ăn bao giờ. Ừ thì cứ nghe thế thôi nhưng chả tin. heehe. Nó ráng ăn thật " bận rộn" để chẳng phải dành nhiều thời gian nói chuyện ( chẳng biết nói gì). Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế.
Ăn xong hắn bảo không được uống nước dù chỉ là trà đá, vì như thế sẽ có lý do đi uống cà phê. Trời ạ. Nếu có dùng chiêu " đẹp trai không bằng chai mặt thì cũng không nên dã man như thế chứ".
Nó lại chọn quán. Một quán khá đông người và mở nhạc khá to, những bài nhạc ngoại vui nhộn. Ngồi chỗ cạnh chiếc loa thì tiếng hát sẽ át tiếng nói chuyện, heheheeh.
Nhưng không. Hắn kéo nó lên sân thượng như thể đọc được những " âm mưu " của Nó, còn Nó thì bẽn lẽn đi theo giống kiểu " có tật giật mình". Trợi ạ.
Khác với giọng điệu hàng ngày là em phải thế này, thế kia, sai rồi, làm như vậy nè ....... Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, cuộc sống, về chuyện học hành , không hề có công việc ở đây nhá ( ngạc nhiên thế )
Nhưng bất ngờ hơn là hắn nói ra một điều mà Nó không hề bất ngờ ( không mâu thuẫn đâu) Bởi Nó biết điều này, không chỉ riêng Nó , những người nào ở trong hoàn cảnh của Nó thì cũng nhận ra cả thôi. Chỉ bất ngờ là Hắn nói ra vào hôm nay. Trời ạ, đầu năm.
Đã có kết thúc nhưng không muốn viết ra ở đây, chỉ có điều Nó mừng vì cuối tháng hắn sẽ chuyển công ty.
Nắng SG trong những ngày đầu năm thật trong trẻo. Nó lại hít một hơi thật dài để tận hưởng cái không khí thoáng đãng hiếm có này. Cuộc sống là của mình và hãy sống thật với bản thân mình. Có thể vì cái thật đó mà ta khiến ai đó phải buồn nhưng sẽ giữ lại được những tình cảm tốt đẹp sau nỗi buồn ấy.
Chúc anh thành công ở công ty mới và sẽ gặp được một người là của mình.
Gửi chị!
Comment đầu tiên của em, em nói là cũng đã đọc bài viết ấy trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đó chính là trong buổi hẹn đó, anh ấy đưa em bản in bài viết ấy kêu em đọc khi thấy minh mông lung khi quyết định nên đi hay ở lại công ty mình. Có nhiều lý do khiến anh chuyển việc nhưng một trong những lý do đó là vì anh đọc bài này.
Em vẫn còn giữ bản in ấy.
Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Ồ, không biết câu chuyện ngày đầu năm này là đầu năm ngoái hay là năm nay nhỉ?
Trả lờiXóaBan đầu chị cứ nghĩ em có bản in vì nội dung của bài báo ấy, giờ mới hiểu là vì lý do khác. Dù sao cũng là một kỉ niệm...
Đầu năm nay của em không biết thế nào nhỉ? Cố gắng lên em nhé! Đường tương lai còn dài và còn rất nhiều bất ngờ thú vị đang đợi được em khám phá! Chúc em nhiều niềm vui. :-)
Àh quên nữa, em cũng sợ ma àh? Không có ma trên đời này đâu em ạh! (Mặc dù thú thực là thỉnh thoảng chị cũng sợ ma :-D). Với lại chị thì không sợ chuột và gián. Mình to con thế cơ mà, ai lại để cho mấy con côn trùng nhỏ xíu ấy bắt nạt mình ;-)
Trả lờiXóahì. Năm nay chị ạh. Ngày hôm nay em đang chờ đợi một kết quả. Không biết nó sẽ như thế nào nhưng ngày mai em cũng sẽ kể cho chị nghe.
Trả lờiXóa